NGHỆ SĨ VỚI NGHỀ GIÁO

NGHSĨ VỚI NGHỀ GIÁO

 

                                                                 Lê Trọng Nghĩa- GV Mĩ Thuật

 

     Không như những thầy cô giáo khác trong trường tôi đến với nghề giáo hơi muộn. Con đường đưa tôi đến với bục giảng tình cờ như "cái duyên" mà cuộc đời đã mang đến cho tôi. Một "cái duyên" không báo trước. Tôi chọn "cái duyên" ấy như một sự đánh đổi khi mà mọi thứ đang bình yên và không đến nỗi tệ đối với tôi. Tôi bỏ lại mọi thứ đang dang dở tại một thành phố sôi động phồn hoa ở cái tuổi 36 để đón nhận một chữ "thầy" từ quê nhà.

  Có một chút e dè và lo lắng vào những ngày đầu mới về trường. Vì tuổi trẻ của tôi không nghĩ mình trau dồi kiến thức để làm thầy. Tất cả những gì tôi được học và tự học là để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của tôi. Tôi ôm hoài bão với ước mơ trở thành nghệ sĩ từ những năm tháng tuổi nhỏ. Bước vào đời tôi gặt hái được những thành công nhất định. Dần dần tôi được nhiều bạn bè gọi tôi một cách thân ái "nghệ sĩ Nghĩa". Ít nhiều tôi đã cảm nhận hạnh phúc từ đó- những cái mà tôi đã lao động một cách lặng lẽ nghiêm túc mới có được. Nhưng nó có ý nghĩa gì với nghề giáo là điều làm tôi không thể không suy nghĩ tới.

 Khi mọi người bắt đầu gọi tôi "thầy Nghĩa" thì tôi ý thức một trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình. Tôi có đủ mọi thứ cần thiết để làm thầy không!? Cái "chất lãng đãng" thường ngày của tôi là điều mà tôi lo lắng nhất. Tôi biết giữa "nghệ sĩ Nghĩa" với "thầy Nghĩa" phải có một cái gì đó thật khác biệt trên con đường đi tới. Lịch sử giáo dục mĩ thuật ở nước nhà cho thấy không phải mọi nghệ sĩ giỏi đều có thể trở thành thầy giáo nhưng hầu hết các nhà giáo giỏi đều là những nghệ sĩ giỏi. Rõ ràng là con đường vươn tới để trở thành thầy giáo không hề đơn giản chút nào. Tôi bỗng hơi lo sợ cho sứ mệnh làm thầy của mình.

 Gần 20 năm sống với niềm đam mê nghệ thuật có thể là một thuận lợi lớn nó cho tôi những kiến thức sinh động trên bục giảng. Các em sẽ nhận ra tôi- một người thầy- với tình yêu nghệ thuật- với những hoài bão được sẻ chia cống hiến. Nghĩ tới điều đó tôi thấy tự tin lên. Nhưng còn cái "bóng nghệ sĩ" của mình thì sao!- nó có phù hợp với môi trường sư phạm? Và có thể lắm!- nhiều thầy cô sẽ nhìn những "kẻ sĩ" như tôi dưới một con mắt không mấy tích cực. Khi ấy mong ước được làm thầy của tôi sẽ gặp phải những trở ngại

 Tôi gác lại những ý nghĩ lung tung...Cái cần thiết từ bây giờ là phải thay đổi một chút để hòa nhập với môi trường mới. Và quan trọng hơn hết là phải thể hiện được tư chất năng lực làm thầy của mình. Làm sao để các em có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức một cách hứng thú và nhà trường sẽ mãi đón nhận tôi- một người thầy tốt.

 Buổi lên lớp đầu tiên đã cho tôi thấy bài học: "Không phải cứ có kiến thức mĩ thuật thì có thể làm thầy giáo mĩ thuật. Và sẽ tồi tệ như thế nào khi đứng trên bục giảng nhưng lại nghèo nàn về kiến thức". Sau những lần dự giờ thao giảng tôi rút ra những điều chưa được- cần khắc phục cũng như những thế mạnh vốn có của mình. Tôi học được ở các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm những kĩ năng sư phạm cần thiết. Cùng với sự chuẩn bị giáo trình- giáo án tôi lục lọi lại những kiến thức thực tiễn cuộc sống cho từng bài giảng cụ thể...Những buổi lên lớp tiếp theo tuy còn một chút lúng túng nhưng nhìn chung tôi đã biết sắp xếp bài giảng một cách khoa học. Tôi nhận được sự khích lệ của nhiều đồng nghiệp rồi dần dần tôi cũng xây dựng được những tiết học hiệu quả đầy hứng thú cho sinh viên

 Tôi bắt đầu có những quan niệm riêng trong cách giảng dạy. Tôi không gây áp lực học tập từ phía các em nhưng tôi luôn luôn nhắc nhở về những tấm gương học tập thông qua những bài giảng mĩ thuật. Tôi dạy các em hãy đến với nghề bằng tình yêu thật sự chỉ có như vậy mới hi vọng một kết quả tốt. Mĩ thuật là một ngành học đặc thù không phải ai cũng có thể học tốt môn học này. Tùy theo năng khiếu của mỗi em mà người thầy phải có cách truyền đạt riêng. Người thầy dạy mĩ thuật tốt là người biết khơi gợi niềm đam mê đồng thời phải tôn trọng những sáng tạo riêng của các em không nên quá gò ép trong một khuôn khổ máy móc. Khi các em gặp những khó khăn bất mãn thì người thầy phải biết "thắp lửa" cho các em bằng một hành động cụ thể.

 Tôi đã tạo được niềm tin từ phía tổ chuyên môn khoa trường về công tác giảng dạy của mình. Thi thoảng tôi cũng nhận được những lời khen ngợi từ phía các thầy cô về việc xây dựng những bài giảng điện tử đậm chất mĩ thuật. Cũng đúng thôi! một giáo viên mĩ thuật mà không thể trình bày một bài giảng điện tử đẹp mắt sao được!

 Tôi cũng có những suy nghĩ riêng trong việc hướng đến phương pháp dạy học mới. Dưới góc nhìn mĩ thuật tôi cho rằng mỗi bài giảng trình chiếu powerPoint đều thể hiện ít nhiều tư chất nghệ sĩ của người thiết kế. Hay nói đúng hơn là trình độ thẩm mĩ của người ấy. Nó biểu hiện ở sự kết hợp các yếu tố màu sắc hình nền (Background ) kích cỡ phông chữ kiểu chữ hình ảnh và đường nét (nếu có)... Ngoài ra nó còn biểu hiện ở việc khái thác sử dụng các hiệu ứng (effects) như thế nào? Làm sao để thật đơn nhưng ấn tượng không cầu kì gây nhiễu nội dung trọng tâm bài giảng. Tôi không cho phép mình chuẩn bị một giáo án điện tử một cách thiếu thẫm mĩ. Vì tôi đang dạy cho các em "cái đẹp" thì sản phẩm của tôi phải đẹp. Tôi luôn ý thức cao về điều đó. Những bài giảng điện tử của tôi thường được chuẩn bị một cách công phu có sự vận dụng các phần mềm đồ họa khác ( như corel photoshop...). Tôi muốn: ẩn dưới những nội dung bài học- mỗi slide trình chiếu là một bài trang trí gián tiếp kích thích các em niềm đam mê yêu nghề dẫn đến sự tìm tòi học hỏi....

 Tôi được đa số các em sinh viên đón nhận bằng những  tình cảm tốt đẹp. Có nhiều em rất quí trọng tôi. Có lẽ do tôi cũng đã làm được một người thầy tốt.

 Tôi bắt đầu yêu nghề hơn bởi sức hấp dẫn đặc biệt chỉ có trong ngành giáo. Tôi lao vào công việc một cách say mê. Mặc dù vẫn chịu nhiều áp lực nhất định nhưng những ý nghĩa cao đẹp của nghề giáo đã làm tôi quên đi bao nỗi nhọc nhằn.

 Cứ nghĩ đến hình ảnh của các em ngày mai thì lòng tôi lại thôi thúc...Tôi luôn muốn làm một điều gì đó hơn thế nữa để có thể mang đến cho các em nhiều niềm vui sau những ngày học hành căng thẳng. Bên cạnh việc giảng dạy tôi hăng hái tham gia tích cực mọi hoạt động của khoa  Đoàn trường tổ chức. Cái chất nghệ sĩ vốn có của tôi cũng từ đó thêm thăng hoa...Những đêm văn nghệ những buổi hội thi hội diễn...luôn để lại tôi những kỉ niệm đẹp ấm tình thầy trò và đồng nghiệp.

 Tôi bắt đầu yêu trường tự khi nào không biết! Có lẽ hình ảnh của các em sinh viên đầy mến thương ...tình cảm chân thành quí mến của các thầy cô đồng nghiệp trong trường đã cho tôi cảm giác "chung một mái nhà".

   Hai năm trôi qua kể từ khi về ngôi trường CĐSP Bình Định cuộc sống của tôi cũng đã đổi thay đi rất nhiều. Song một điều lạ là những điều tôi lo sợ đã không đến. Cái "bóng nghệ sĩ" đã không làm cản trở bước đường vươn tới nghề giáo- Nó mờ mờ dưới hình ảnh người thầy. Nó không những vô hại mà đã trở nên có ích. Và hình như tôi được đón nhận biết bao tình cảm từ phía sinh viên cũng như các thầy cô giáo trong trường bằng cái kiểu "nghệ sĩ- thầy giáo" của tôi.

 Có thể nói tôi đã kết duyên với nghề giáo bằng tình yêu của người nghệ sĩ. "cái duyên" đó được đính bằng một nỗi đam mê cống hiến. Nó không có "chiếc nhẫn" ràng buộc nhưng lại có chung một ý nghĩa cao đẹp. Tôi cảm thấy rất tự hào vì từng ngày tôi đang đón nhận những niềm hạnh phúc từ "cái duyên" sang trọng đẹp đẽ mà cuộc đời đã ban cho tôi.

 Tôi thầm cảm ơn tất cả. Cảm ơn các thầy cô giáo đáng kính cảm ơn các em sinh viên- các học trò yêu quí của tôi cảm ơn ngôi trường CĐSP Bình Định- nơi đã cho tôi tìm thấy một cuộc sống nhiều ý nghĩa.

 

                                                                                               10.2008

 

thanhthuy

Chào Nghĩa!

Có thể nói tôi đã kết duyên với nghề giáo bằng tình yêu của người nghệ sĩ. "cái duyên" đó được đính bằng một nỗi đam mê cống hiến. Nó không có "chiếc nhẫn" ràng buộc nhưng lại có chung một ý nghĩa cao đẹp. Tôi cảm thấy rất tự hào vì từng ngày tôi đang đón nhận những niềm hạnh phúc từ "cái duyên" sang trọng đẹp đẽ mà cuộc đời đã ban cho tôi.
*******************************************************
Tuyệt!Đọc tâm sự của em chị càng thấy yêu nghề hơn.Chúc năm mới em khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

vn

Ghé thăm anh. cảm thấy cũng có chút tâm tư gần giống vậy. Anh thì từ nghệ sĩ quay về làm giáo viên còn em thì ngược lại...khác một chút không là nghệ sĩ mà chỉ được tiếp xúc với các văn nghệ sỹ thôi. Cũng cảm thấy bối rối trước công việc mới mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới. Anh thì làm giáo viên với tình yêu của người nghệ sỹ. em thì lóng ngóng khi tiếp xúc với nghệ thuật. Chia sẻ tâm sự một chút. Chúc chủ nhà vẫn cháy mãi niềm đam mê của người nghệ sỹ để giảng dạy về tình yêu này đến học trò.

rêu

chaòo anh Nghĩa!

những lời tâm sự anh nói trên
có thể hiểu được phần naò về con người anh cũng như người thầy mà rất có trách nhiệm và yêu nghề.
Đôi khi những mối cơ duyên tình cờ mà ta chưa hề nghĩ nó sẽ tới với mình nhưng chính đó cũng taọ cho mình cái bất ngờ và thú vị khiến mình yêu và gắn bó hơn anh nhỉ!
mến chúc anh luôn vững vàng trên bụt giảng nhé!

tranhanam

Đọc những tâm tình cuẩ bạn cảmm thấy xúc động và đồng cảm!