|
TỐ NỮ Nhạc Và Lời : Lê Trọng Nghĩa Ca sĩ: Tương Phùng Ai vẽ nên em Em cũng xinh Ta nghe như có tiếng hồn dân tộc Cùng tiếng xênh gõ nhịp Ừ ư ừ ư
|
||
Nghe Tương Phùng hát ca khúc Tố Nữ- Lê Trọng Nghĩa trên đài Truyền hình Bình Định
Truyền hình Bình định-Phỏng vấn Nghĩa...
|
|
||
Mời các bạn nghe thử có được không?
clip này do Trần Hà Nam thu lại trong buổi giao lưu Gia đình Áo trắng Qui Nhơn với nhà văn Đoàn Thạch Biền hôm 17/04/2011.
*Xin cảm ơn anh Trần Hà Nam đã ghi lại nhé!
Hai ba niềm nhớ nhớ
Ùa về ngày trong veo
Hai ba con phố nhỏ
Nến hàng cây nghiêng chiều
Hai ba bước ngỏ vội
Chạm bầu trời lung linh
Sao hai ba nhấp nháy
Bên cuộc đời đẹp xinh
Sinh nhật em hai ba
Xanh hoa hồng ước hẹn
Anh vẽ trời bao la
Hai ba chiều vắng muộn
Gửi vào đâu thương nhớ
Hai ba mùa yêu em
Hoàng hôn rơi cháy đỏ
Khúc hai ba êm đềm
Hai ba đóa môi thơm
Bay qua miền cách trở
Phía hai ba ngọn lửa
Thiêng liêng nến thắp chờ!

Lê Trọng Nghĩa
Có một Quy Nhơn xanh hơn biển xanh
Xanh buớc nắng chạy dọc dài trên cát
Đuổi về phía sóng tung lên
Tìm lời ru núi đá
Tìm lời âu yếm ngàn năm
Một Quy Nhơn xanh qua hàng dương
Những vòng hơi ấm của đêm
Lên men cả ban ngày
Một Quy Nhơn trong mắt em trong
Có thể soi thấy điều sâu kín
Nỗi đau em mất mác
Tháng năm chưa kịp xoá nhoà...
Trái tim em không dám ước ao
Chỉ ngã về phía anh
Lắng nghe lời ru phía núi
Phía những chùm hoa trắng tung lên
Uốn cong bầu trời mây xám
Uốn cong nền biển đục
Uốn cong gió
Uốn cong em ngất ngây
Một Quy Nhơn từ phía sóng và anh
Bỗng thắp sáng trời u ám
Thắp sáng hồn em
Xua tan những đau thương kí ức
Một Quy Nhơn ngan ngát
Lặng vào sâu thẳm nụ hôn ...
Lê Trọng Nghĩa
Tưởng tượng ngày kia không làm thơ cho nhau nữa
Trái đất đứng im- lạc mất mặt trời
Và trái tim cũng không buồn thắp lửa
Em có vui không khi gửi tặng nụ cười…?

Lê Trọng Nghĩa

Mua em một giọt mắt trong
Duyên tình thả gió đầu sông cuối ngàn
Mua em năm tháng muộn màng
Những khi thức mộng trăng vàng gối trăng
Mua thêm một buổi bình minh
Em ngồi chải tóc rối tình đêm khuya
Cuộc đời nhỡ có cách chia
Xin mua một chỗ được kề gần em
Trăm năm thắp lửa trái tim
Để hong khô giọt lệ huyền rất trong
Lê Trọng Nghĩa
NGHỆ SĨ ĐIÊU KHẮC LÊ TRỌNG NGHĨA:
VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
| NGHỆ SĨ ĐIÊU KHẮC LÊ TRỌNG NGHĨA: |
| Cảm nhận từ “độ rung” |
| 19:45', 22/2/ 2011 (GMT+7) |
| Công việc chính của Lê Trọng Nghĩa là giảng viên Trường Cao đẳng Bình Định. Nhưng anh được biết đến nhiều nhất với tư cách là một nghệ sĩ điêu khắc. Ngoài điêu khắc, Lê Trọng Nghĩa còn sáng tác thơ, viết nhạc và vẽ tranh. “Những kênh sáng tạo đó giúp tôi nhen cảm hứng cho sở trường điêu khắc” – Nghĩa giải thích.
Nhà Lê Trọng Nghĩa ở thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, vốn có nghề tạc tượng và anh được tiếp xúc với chuyện đục đục đẽo đẽo khi còn nhỏ. Quyết thoát khỏi cuộc đời của một thợ đá, anh dốc sức học và thi đậu vào Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Ra trường, anh vào TP. Hồ Chí Minh làm việc cho một công ty chuyên tạc tượng đá nghệ thuật. 5 năm sau, anh trở về làm giảng viên Trường Cao đẳng Bình Định.
Là giảng viên nhưng anh vẫn thích sống với niềm sung sướng khi được cảm nhận độ rung của tay đục, tay búa khi thổi hồn cho tác phẩm. Lần theo dõi anh sáng tác bộ ngẫu tượng Linga-Yoni đặt tại tháp Đôi, từ lúc phác thảo đến tìm khối đá thích hợp, lập phương án chi tiết, tôi đã có thêm một cái nhìn về hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ. Tác phẩm của Lê Trọng Nghĩa, dù là với chất liệu nào, từ đá, composite đến nhôm, sắt… phần lớn cũng thường hướng tới vẻ đẹp tròn đầy, viên mãn của người phụ nữ. Chịu ảnh hưởng của phong cách điêu khắc Chăm, nhưng Nghĩa luôn tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những bố cục lạ mắt, cách tạo hình khá hiện đại. Gần đây, anh có nhiều tác phẩm được tham gia triển lãm ở nhiều sự kiện lớn, điển hình là “Cây đời” (Triển lãm khu vực Nam miền Trung 2010), “Hòa chung tình yêu” được chọn tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010. Nhưng với Nghĩa, sự đồng cảm mới thật sự quan trọng. Với anh, niềm vui khi tác phẩm “Hai thiếu phụ và con” (triển lãm tại Đêm thơ Nguyên tiêu vừa rồi) được nhiều người sẻ chia cũng lớn không kém như khi có tác phẩm được dự triển lãm cấp quốc gia. Nói như nhiều nghệ sĩ vẫn hay nói vui với nhau “hạnh phúc mà sáng tạo mang lại không phân chia theo các cấp hành chính, quy mô, số lượng công chúng”. Lê Trọng Nghĩa say nghề và muốn truyền niềm đam mê của mình sang sinh viên. Anh chăm chút từng bài giảng của mình trước khi lên giảng đường. Và nhà anh, nơi anh trưng bày tác phẩm cũng như sáng tác luôn rộng cửa đón sinh viên và khách tham quan. Lê Trọng Nghĩa tâm sự: “Tôi đang ấp ủ một triển lãm cá nhân, khoảng 25 tác phẩm. Chưa biết khi nào thành hiện thực, nhưng tôi sẽ cố gắng để nó diễn ra sớm chừng nào tốt chừng đó!”.
|
Nguồn: Báo Bình Định
Em thoáng hiện đi về lộng lẫy
Lung linh áo mỏng màu hoa
Thần Zephyr* lỡ yêu ai ...đâu biết !
Có người đẹp như em gõ guốc rền vang
**
Chiều bỗng dưng có gió thơm
Loang qua trời tối
Những ước mơ chưa bao giờ chạm tới
Hóa thành những vì sao...
**
Đánh thức Zephyr-đánh thức chiêm bao
Đánh thức nỗi niềm ta năm tháng
Yêu thương mê đắm rêu mờ..
**
Người đẹp khua tiếng guốc rền vang
Bóng chiều trôi theo nghiêng ngã...
![]()
Lê Trọng Nghĩa
* Zephyr: Thần gió Tây trong thần thoại Hi Lạp
NHỮNG KHI BUỒN ANH LẠI HÁT RU EM

Chiều có muộn lắm không sao mặt trời khép vội
Anh biết phải làm sao ru em giấc ngọt ngào
Khi cánh chim bay qua trời hối hả
Réo gọi nhau về...xa lắt những ngày xưa
Anh biết phải làm sao để nói hết yêu thương
Cho em hơn một lần nhiều hạnh phúc
Dẫu bóng đêm cuộc đời là có thực
Trên mỗi bước đường anh không có em
Anh biết phải làm sao để nói tiếng môi hôn
Nên đành trái tim như câu hát
Ru em ngủ-lời trầm hương gió ngát
Nhẹ nhàng như những vòng tay
Anh sẽ thắp sáng bóng đêm bằng nụ cười em
Ru quên những gì hoài dang dở
Hãy giữ cho nhau cái nhìn chan chứa
Để khi buồn anh lại hát ru em...
Lê Trọng Nghĩa

Có đóa hồng nào cho em trong ngày vui bất tận
Ngày mà lẽ ra em không phải xuống bếp nấu cơm
Anh lững thững trong ngôi nhà trống rỗng
Quét lau dọn dẹp để quên mình
Có cái vụng về nào của ai kia làm em thích thú
Ngày mà lẽ ra em đã được "làm vua"
Anh lại đi lau chùi kỉ niệm
Để nhớ để quên trong bất tận xưa buồn
Cái lạc bước đã xô anh vào ngày tối
Khi ngoài đường vẫn rộn ra cười vui
Những bông hoa lẽ ra đã thay anh nói nhiều lời
Nồng nàn như thể đang yêu
Anh bỗng thấy mình vô dụng trước em
Trước những đóa nhìn hoa nở
Sắc hương không bao giờ vô nghĩa
Như nỗi buồn bất tận phía hồn anh
Lê Trọng Nghĩa
Mỏng manh như gió qua ngày
Đường quen mấy nẻo lắt lay nụ cười
Chiều thơm chi lắm chiều ơi
Non xanh nở đóa hoa tươi bẽ bàng
Đa đoan rồi cũng úa tàn
Chút hương rồi cũng úa vàng tơ giăng
Ta ôm chút gió mỏng manh
Gọi em ngày tháng đã xanh xao gầy
Gọi người xa lắt tầm tay
Những niềm yêu mãi đắng cay trễ tràng
Lê Trọng Nghĩa
_____ BỨC TƯỢNG TRONG NỖI VẮNG
Ta tạc vào thời gian nỗi vắng
Dáng em xanh thiếu nữ mắt xoe tròn
Không cần những đường cong cách điệu
Cũng không sơn phết màu mè
Cảm hứng nguyên sơ ánh mắt thuở ban đầu
Ta tạc bằng trái tim nhiều run rẩy
Ngày em đi qua thần tiên
Tỏa sáng bầu trời thơm lộng đóa môi sen...
Bức tượng dở dang hình hài thiếu nữ
Nụ cười lặng im
Như ngày lặng im
Chỉ có gió thổi qua trống trải cô đơn
Chỉ có tiếng chạm- anh- khẽ khàng năm tháng
Cảm xúc cháy...
Ngọn lửa cháy...
Tình yêu trong anh cũng cháy
Hình hài em- bức tượng dở dang...
Lê Trọng Nghĩa

Ai tặng em những đóa hồng
Những viên socola dịu ngọt
Mùa xuân tràn phố hát
Mỏi mòn qua những vòm cây
Anh vẫn giữ một khoảng trời cho em
Dù đã bao mùa muồn muộn
Những chiếc lá úa về trời
Thắp đỏ một vì sao
Dù không chạm đến chiếc hôn dào dạt
Nhưng tình anh vẫn mãi ngọt ngào
Vì anh đã tặng em nỗi niềm năm tháng
Hạnh phúc và đau thương
Hãy hôn lên anh-giấc mơ
Để biết có đóa hồng dịu ngọt
Anh hái từ những miền yêu
Mà em chưa hề biết
Lê Trọng Nghĩa






